Hôm sau, trời vừa hửng sáng đã nghe tiếng trò chuyện trên hành lang. Chưởng quầy dẫn một thương nhân đến tìm một trong các thuyền viên.
"Vương Gia sai người gửi lời nhắn. Họ đã đến phủ Lâm An vào 5 năm ngày trước. Các ngươi cầm lấy thứ này." Thương nhân đó đưa một vật cho thuyền viên rồi rời đi.
Đó là một cái bọc vải chứa thẻ thông hành qua các địa phương cùng với một ít bạc. Vậy là bọn họ sẽ đến thẳng phủ Lâm An sao?
Sau khi thương lượng với Tần Quyên một hồi, họ quyết định sẽ tới phủ Lâm An, dù đất phong của Triệu Hoài Chi là ở Kinh Bắc.
"Hóa ra bạc ở Tống quốc có khắc hoa văn. Hôm trước ngươi trả tiền thuê trọ bằng bạc gì thế?" Cổ Nguyệt cầm một thỏi bạc trong gói đồ lên ngắm nghía.
Tần Quyên đáp, "Bạc vụn." Hắn biết điều này nên trước khi lên đường đã cắt nhỏ bạc ra. Bạc vụn ở đâu cũng dùng được.
Cổ Nguyệt hỏi, "'Khi nào chúng ta bắt đầu đi?"
"Sau giờ cơm trưa."
Họ đi chợ mua yên ngựa mới. Những chiếc yên ngựa cũ đều vứt xuống biển, đồng thời cũng phải thay móng ngựa.
"Sửa sang lại đầu tóc, quần áo nếu thay được thì cũng thay luôn đi."
Bây giờ họ đang mặc đồ của tăng nhân, nên đổi sang trang phục người Tống.
*
Sau khi rời khỏi quán trọ, họ đi về hướng tây. Ven đường có rất nhiều sống nhỏ và hồ nước, liễu xanh bên bờ đang lúc đâm chồi.
Phong cảnh đan xen giữa vẻ hiu quạnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907316/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.