Khi nhóm Tần Quyên chuẩn bị rời quán trọ thì lại xảy ra chuyện lạ lùng khác.
Một người ăn mặc giống như người hầu xuất hiện ngoài cửa, bỏ một gói đồ lại đó rồi đi.
Tiểu nhị chạy đến mở ra xem, thấy bên trong có mấy thỏi bạc và một tờ giấy viết : "Xin lỗi, nhất thời ham chơi, đốt cháy chuồng ngựa của các ngươi. Đây là tiền bồi thường."
Ký tên bằng một cái mặt quỷ.
Tiểu nhị không biết nhiều chữ, bèn cầm đến nhờ chưởng quầy xem hộ. Chưởng quầy xem xong thì tức giận chửi ầm ĩ.
Cổ Nguyệt tới hỏi thăm mới biết chuyện gì xảy ra.
Hắn vội vàng ra ngoài, đuổi theo người hầu ban nãy.
Trí nhớ của hắn không tệ, sau khi chạy qua vài con phố thì đã tóm được người.
Người hầu kia sợ hãi quỳ rạp xuống, "Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Xin ngài đừng lôi tiểu nhân lên phủ quan, cũng đừng bắt đến gặp chưởng quầy của quán trọ. Tiểu nhân sẽ bị đánh chết mất."
Cổ Nguyệt nói, "Ta không làm khó ngươi. Nói xem, vì sao các ngươi lại trộm ngựa?"
"Nếu tiểu nhân khai thật, ngài sẽ thả tiểu nhân đi sao?"
"Đương nhiên rồi." Cổ Nguyệt khoanh tay trước ngực.
"Vì lão đại của chúng ta trông thấy một con ngựa đẹp nên muốn bắt làm của riêng, nhưng khi bắt về thì phát hiện ra con ngựa đó chỉ được cái đẹp mã chứ tính nết rất hung hăng, đành phải thả ra...."
Cổ Nguyệt dở khóc dở cười. Thất Cad dung là lợi hại, có thể khiến nhân sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907319/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.