Chuyến này đi Tuyền Châu, không biết bao lâu nữa mới về núi Sở.
Triệu Hoài Chi dặn Hứa Nặc về núi sở, báo cho nhóm Đào Hoa rằng họ phải đi Tuyền Châu, nhận tiện sắp xếp vài việc.
Xong xuôi, họ lại lên đường.
Vì đường xa, họ không thể không cân nhắc lộ trình. Muốn rút ngắn đi một chút thì chỉ có thể xuyên qua rừng núi, nhưng làm thế cũng lo gặp phải cướp đường.
Mấy người bọn họ đều có võ công, không cần quá e ngại, nhưng để phòng bất trắc, họ chỉ di chuyển một nửa đêm, nửa còn lại sẽ dừng chân nghỉ ngơi.
Họ rời khỏi Tương Dương, tới Hán Giang, đi về phía đông để qua Vân Mộng, di chuyển tiếp đến cảnh nội Nhạc Dương.
*
Nơi đây là một thị trấn nhỏ, bên ngoài trấn khá yên tĩnh. Nay đúng lúc đầu hạ, lá sen trong hồ xanh mướt, rừng trúc cũng xôn xao đón gió.
Đi trên trường đê, ve mùa hạ bắt đầu hót vang như tấu nhạc hoan nghênh.
Đi hết con đê là vào đến trấn, đường xá cũng náo nhiệt dần lên.
"Hình như đang mở hội." Dù Cổ Nguyệt nói vậy nhưng phong cách sống duy mỹ của người Tống khiến hắn không chắc lắm. Kể cả chẳng vào dịp gì thì người Tống đã quen ăn mặc đẹp rồi.
Ngựa của Tần Quyên đi đường rất tập trung. Lần này hắn cưỡi Thất Ca, còn để Hồ Hồ lại núi Sở, chơi với Tùng Man và Tiểu Khúc Nhi.
Thất ca rất kiêu hãnh về tính tập trung của mình. Khi đi đường, mắt nó nhìn thẳng, đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907323/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.