Hứa Thành nhếch môi cười, "Ngươi tin hay không thì tùy." Nói rồi, hắn thúc ngựa đi trước.
Hiện đã qua giờ Tí, cả nhóm dự định sẽ xem xem trên đường có chỗ dừng nghỉ hay không để quyết định nghỉ chân hay đi tiếp.
Hứa Thừa quay lại báo, "Phía trước có một ngôi miếu hoang."
Triệu Hoài Chi nói, "Tiếp tục lên đường."
Hứa Thừa có chút sửng sốt, nhưng vẫn khéo léo quay đầu ngựa.
Đi tiếp đến hoàng hôn ngày hôm sau, họ thấy một thôn làng. Triệu Hoài Chi nói vào mua đồ tiếp tế, đồng thời tìm chỗ nghỉ ngơi.
Thôn này dùng tre trúc làm kế sinh nhai, hầu như nhà nào cũng kiếm ăn bằng nghề đan trúc. Vừa vào thôn đã thấy các hàng quán bày bán đủ sản phẩm, từ đồ gia dụng đến đồ trang trí.
Cổ Nguyệt nhặt một quả bóng lên ngắm nghía, "Hóa ra bóng này làm từ trúc."
Hứa Thừa nói, "Nhiều loại lắm, có loại làm từ cây mây. Bóng này dùng trong trò túc cầu, có nơi gọi là mã cầu."
Cổ Nguyệt hỏi, "Sao lúc ở núi Sở không thấy người trong vương phủ chơi thứ này?'
"Vì lãng phí thời gian." Hứa Thừa hừ lạnh.
"....."
Hứa Thừa nói, "Ở phủ Lâm an còn tổ chức thi đấu mã cầu. Chỉ đám vương công quý tộc mới thích trò đó."
Cổ Nguyệt gật gù, "Hay thế cơ à? Lúc ở phủ Lâm An, ta không được xem đấu mã cầu. Tiếc thật...."
Tần Quyên nghĩ bụng : Hồi ở phủ Lâm An, bảo ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi giãy đành đạch, giờ than tiếc cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907324/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.