"Nghe ngựa của Dự vương lúc nào cũng ngang ngược như thế."
Có người nhỏ giọng bàn tán, cũng có người chỉ lắc đầu chán nản, lặng lẽ nhặt lại những món đồ rơi văng vãi đầy đường.
Cổ Nguyệt liếc nhìn xe ngựa của Dự vương phủ đi xa, rồi rời đi.
*
Sau khi về quán trọ, Cổ Nguyệt mới biết Tần Quyên, Triệu Hoài Chi và cả Hứa Thừa đều đã ra ngoài. Hắn ăn cơm xong, cảm thấy buồn chán, bèn gọi tiểu nhị tới hỏi, "Họ đi đâu rồi, có nhắn lại gì không?"
Tiểu nhị thưa, "Ta nghe hình như họ muốn dạo quanh thành Cát An. Ngài thử đi tìm xem sao."
Cổ Nguyệt tức phun máu. Đi chơi mà không nhắn lại cho hắn câu nào.
Triệu Hoài Chi vốn nghĩ Cổ Nguyệt phải đến khuya mới về cho nên mới đi mà không nhắn lại, nào ngờ hàng của Cổ Nguyệt lại bán hết nhanh như thế.
Cổ Nguyệt nghĩ bụng, thôi thì về phòng ngủ khỏe, khỏi tìm họ nữa.
*
Ba người kia cưỡi ngựa dạo trong thành một vòng, thưởng thức cảnh đẹp. Những người qua đường nói họ nên tới Ngọc Bình lâu để ngắm được trọn vẹn quang cảnh nơi đây.
Muốn ngắm cảnh thì phải lên lầu cao mới thú.
Thế là ba người đến Ngọc Bình lâu theo lời chỉ.
Ngọc Bình lâu là tòa lầu cao nhất trong thành Cát An, khi mới đứng ở cổng thành đã có thể nhìn thấy.
Vì nó rất nổi bật nên họ không mất công tìm, cứ thẳng đường mà tới.
Hứa Thừa rất ngưỡng mộ những người như Tần Quyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907325/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.