Phía trước chính là sông Thanh Xuyên.
Lúc đến tận đây, Hứa Thừa mới nhớ ra mình nghe cái tên này ở đâu. Không biết sông Thanh Xuyên với thuyền Thanh Xuyên có liên quan gì đến nhau không. Tử Hiến quân liệu có phải kép hát vùng Tuyền Châu không.
"Đây là nơi nào?" Muộn thế này rồi còn nghe tiếng cười nói rộn ràng, khiến Cổ Nguyệt không khỏi thắc mắc.
Bóng đèn lồng trên những con thuyền cùng đèn dầu thắp hai bên bờ cùng soi xuống nước, tựa một dải lụa đỏ.
Phía xa có tiếng đàn éo rắt, xen lẫn tiếng hoan hô như sấm dậy.
"....." Cổ Nguyệt thấy hơi lại. Hắn nhìn sang Tần Quyên, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của vị bằng hữu vô cùng ảm đạm, cả ngày vẫn mím môi không nói lời nào.
Cổ Nguyệt lại thấp thỏm nhìn Hứa Thừa. Hứa Thừa liếc hắn một cái, ý khuyên nhủ hắn bớt nhiều lời.
Dù sao đi nữa, muốn điều tra nơi Tần Cốc đang cư ngụ thì nhất định phải đến chỗ này. Hứa Thừa biết Tần Quyên sẽ tìm kiếm bằng mọi giá.
*
Việc Vãn cô biết Tần Cốc thường hay tới sông Thanh Xuyên chỉ là sự trùng hợp thôi, chứ nàng đã từng hứa không điều tra Tần Cốc, càng không sai người theo dõi.
Phu quân của nàng hiện tại chính là kép hắn trên thuyền ở đây.
Vùng này quy tụ nhiều tài tử từ các vùng khác nhau. Người thì mỹ mạo nổi tiếng gần xa, người thì có tài tấu đàn độc nhất thiên hạ, hoặc người biết ngâm xướng diễm từ khiến quần chúng vỗ tay tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907329/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.