Dạo thuyền hồng, chơi đùa với đám kép hát, theo nam nhân đi săn, mặc nam trang....
Muội muội của hắn đấy sao?
Tần Quyên không trách Tần Cốc, mà chỉ trách bản thân mình. Hắn thấy mình không còn mặt mũi đâu mà gặp cha mẹ dưới suối vàng nữa.
Tần Cốc phải bôn ba quá sớm để gánh vác cuộc sống, nàng đâu làm gì sai.
Nếu hắn còn ở Tống quốc thì Tần Cốc sẽ giống như bao nhiêu cô nương khác, sống cuộc đời nhàn nhã, bình yên.
Tiếc rằng không có nếu.
Hắn không phản đối muội muội như thế. Dù muội muội có to gan lớn mật như một cậu thiếu niên thì đã sao, nàng vẫn là muội muội mà hắn nhung nhớ tận 16 năm.
"Tân Cốc...." Tần Quyên ôm trán, cảm xúc bi thương lại lần nữa dâng lên. Hắn trầm ngâm hồi lâu, rồi quay sang nhìn Cổ Nguyệt, "Triệu Hoài Chi còn chưa về à?"
Cổ Nguyệt lắc đầu, "Hứa Thừa nói y có việc gấp cần xử lý. Đã là việc gấp thì hẳn sẽ có vài thay đổi bất thường, ngươi cho y thêm chút thời gian đi." Còn nữa, đừng lo cho Tần Cốc quá. Chí ít hiện giờ chúng ta có thể suy đoán nàng vẫn an toàn."
Tần Quyên gật đầu.
"Đã bằng lòng rồi thì tìm chỗ ăn cơm đi." Cổ Nguyệt kéo hắn dậy.
Ba người ra ngoài tìm quán rượu để dùng bữa, đồng thời Hứa Thừa cũng hỏi thăm tin tức chủ tử nhà mình.
"Sao ngươi lại gọi rượu?" Tần Quyên nhìn Cổ Nguyệt.
Cổ Nguyệt gãi mũi, "Ta sợ ngươi muốn uống."
"Ta uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907330/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.