Cổ Nguyệt từng bắt gặp các cổ sư ở thị trấn gần núi Sở. Những cổ sư hắn thấy khi ấy cũng mặc hắc y.
Cho nên khi nghe nhắc đến nữ tử hắc y hành tẩu trên đường, hắn lập tức nghĩ đến cổ sư.
Dù sao cũng chỉ là suy đoán nên hắn không dám nói với Hứa Nặc, chỉ kéo tay áo Tần Quyên.
Tần Quyên hiểu ý ghé lại gần.
"Hay thôi, tạm nghỉ ăn cơm đã."
Bọn họ tìm một mảnh đất trống, nhặt củi ven đường để nhóm lửa. Tùng Man nhanh nhẹn ôm nồi đồng ra sông vo gạo.
"Thằng nhóc nhà ngươi tháo vát gớm nhỉ. Ta tưởng thiếu gia thì không cần làm những việc này." Hứa Nặc cầm ấm đồng đi theo sau.
Tùng Man lắc đầu, "Không phải làm không có nghĩa là không biết làm. Ai bảo thiếu gia thì không nấu cơm đun nước."
*
Phía bên kia, Cổ Nguyệt nói chuyện với Tần Quyên, "Liệu kẻ bắt cóc Đào Hoa có phải cổ sư không?"
"Vì sao cổ sư lại bắt Đào Hoa?" Tần Quyên nhìn đống lửa trước mắt, trầm ngâm, "Lẽ nào Đào Hoa bất cẩn để lộ thân phận?"
Hẳn là Đào Hoa hẳn là có một cái hũ nhỏ nuôi cổ trùng. Dù sao y cũng là người Ngân Sơn, không được học cổ thuật bài bản như Cổ Nguyệt, nhưng cũng không phải không hiểu gì.
Cho nên Đào Hòa bất cẩn để lộ thân phận cổ sư, trùng hợp hai cổ sư kia lại có năng lực mạnh hơn y.
Cổ Nguyệt thì thầm, "Khi những cổ sư xa lạ gặp mặt nhau, tùy hoàn cảnh, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907332/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.