"Khi đi, thiếu chủ để lại vật này." Lý Hòa đưa tay nải cho Tùng Man, "Nhìn xem có phải thứ ngươi muốn không."
Tùng Man nhìn Tần Quyên. Tần Quyên nhận thay nó rồi mở ra. Bên trong có vô vàn tượng gỗ, Tần Quyên nhìn một hồi mới biết, hóa ra là tượng các danh tướng Tam Quốc.
"Quan Công của ta, Lữ Bố của ta, Chu Du, Hoàng Cái của Tiểu Khúc Nhi nữa." Tùng Man vui sướng nhận lấy, "Còn cả Ô Truy và Xích Thố nữa!"
Khi ở núi sở, nó nghe nhiều người kể chuyện Tam Quốc. Các tiểu đạo sĩ ở đạo quan còn nói, thi thoảng có người bán tượng gỗ ở thị trấn dưới núi sở, cho nên nó cứ ôm đùi Đào Hoa vòi vĩnh.
Đào Hoa đành phải đồng ý, hứa sẽ xuống núi mua cho chúng.
Nghĩ lại, hốc mắt Tùng Man lại đỏ hoe. Nó cất tay nải đi, ngẩng đầu nhìn Lý Hòa, "Sao y không tự đưa cho ta, đến cả phong thư còn không để lại?"
Lý Hòa nhìn đôi mắt ầng ậng nước của nó, đáp, "Vì sự tình cấp bách, nếu không mau chóng đến Cô Sơn cử hành nghi thức kế vị thì vương vị của thiếu chủ sẽ rơi vào tay người khác."
Lý Hòa nói xong mới phát hiện ra mình ấy vậy mà lại kiên nhẫn nói chuyện với một đứa trẻ. Trước giờ hắn rất ghét trẻ con.
Tùng Man nói, "Đào Hòa muốn kế thừa vương vị, chúng ta đều có thể giúp y, cha ta và Tần Quyên....Cha ta ở đây, ai dám cướp vị trí của y? Y cứ đi mà không từ giã như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907333/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.