"Hiện giờ đã rõ Cổ vương ấn cùng Nhân Hoàng ở đâu, Đào Hoa có thể kế vị Cổ vương được rồi. Còn ai dị nghị nữa thì bước ra đây." Cổ Nguyệt thấy đám người xung quanh không còn gì để nói, bèn lên tiếng thay họ.
Các trưởng lão không chịu nổi tên nam nhân đeo bạc đầy mình này rồi. Ở đây ai cần hắn xen mồm vào? Bọn họ còn đang muốn kéo dài thời gian mà.
Cổ Nguyệt lại nói, "Đã canh ba rồi, các ngươi không mệt như ta mệt. Nhanh nhanh lên bái lạy Đào Hoa một cái rồi về nào."
"......"
Cổ Nguyệt vừa dứt lời, đám người của Lý Hòa lập tức nhanh trí hiểu ra, đi tới trước mặt Đào Hoa, khom lưng bái ba bái.
"Vương thượng!"
Sau đó, tiếng hô vương thượng vang lên không ngớt. Rất nhiều người ủng hộ y.
Các võ sư và cổ sư không hiểu tình hình thế nào, thấy người ta hô thì cũng làm theo, đi lên bái lạy vương thượng.
Các trưởng lão không còn cách nào, chỉ đành khom mình hành lễ. Họ cúi đầu nên không ai thấy sắc mặt. Vài vị lớn tuổi vẫn đứng yên với dáng vẻ cam chịu.
Tần Quyên để ý thấy Dịch Hàn Mai chỉ lẳng lặng đứng đó, không biết nghĩa gì.
Sau khi tộc nhân của Dịch gia hành lễ xong, thân phận của Đào Hoa cũng chính thức được xác nhận.
Lúc này, Dịch Hàn Mai từ từ đi tới, chắp tay thi lễ.
"Dịch đại nhân dường như có gì muốn nói với ta." Đào Hoa khẽ mỉm cười.
Dịch Hàn Mai gật đầu, "Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907338/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.