Qua lời Triệu Hoài Chi, Tần Quyên biết Đán Mộc đã mở tiệm đồ nướng ở cả Đại Đô rồi, thậm chí còn có vương tông đến bái y làm thầy.
"Y nói chính ngươi dạy y cách ướp hương liệu nướng chứ bản thân y không biết quá nhiều, toàn làm theo lời ngươi nói, không ngờ được nhiều người yêu thích đến vậy nên y vui lắm."
Tần Quyên đỏ mặt nhìn Triệu Hoài Chi. Hắn không hiểu sao tự nhiên Triệu Hoài Chi lại nhắc đến chuyện này. Nếu y đang ám chỉ chuyện trước kia, hắn và Đán Mộc thân thiết với nhau thì.....Không phải đâu, Triệu Hoài Chi đâu phải người bụng dạ hẹp hòi.
Tần Quyên hơi hơi ngước mắt lên nhìn về phía Triệu Hoài Chi, thấy y vẫn tỏ vẻ điềm nhiên, bèn thở phào nhẹ nhõm, gấp thư của Đán Mộc, bỏ lại vào bao.
"Vào đây ngồi đi."
Hai người giao cương ngựa cho người trên thuyền rồi đi vào trong khoang.
Thuyền này rất lớn, trên boong thuyền có thể chở ít nhất năm sáu con ngựa, trong khoang còn nhiều phòng, lầu hai có chỗ ngắm cảnh,
Họ ngồi sát cửa sổ, có tiểu nhị nhanh chân dâng trà và hoa quả tới.
"Hai vị đại gia có muốn dùng điểm tâm gì không?"
Triệu Hoài Chi, "Mang mấy món cua và cá của nhà các ngươi lên đi."
Tần Quyên sinh ra ở vùng sông nước, vốn rất thích ăn thủy sản.
Triệu Hoài Chi biết nên mới gọi những món đó.
Quả nhiên cua cá vừa bày lên mâm, Tần Quyên đã há hốc miệng, nhìn chằm chằm.
Triệu Hoài Chi mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907339/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.