Hai mắt Tần Quyên sáng ngời. Đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, hắn vội chạy vào nhà, tìm giấy bút trong phòng Triệu Hoài Chi, viết thư cho Trịnh Sinh Bách.
Hắn nhờ Trịnh Sinh Bách cho người loan tin, nhà cũ của Tần gia ở Tuyền Châu đang được xây sửa lại. Nếu có người hỏi ai xây thì nói rằng đó là một nam tử trẻ, tầm 21 tuổi.
Hắn không tin Tần Cốc nghe tin này mà không có động tĩnh.
Nếu Tần Cốc biết Tần gia được xây lại, chỉ cần có thể về, nàng nhất định sẽ về.
Tần Quyên viết thư xong rồi đề địa chỉ mà Trình Sinh Bác đã để lại cho hắn, đưa cho tên người hầu, "Gửi thư này cho ta."
Người hầu lập tức thưa, "Tiểu nhân đi ngay."
Đêm đó, người hầu quay về nhưng Triệu Hoài Chi thì không. Tần Quyên tắm gội xong, thay một bộ đồ đen, chờ người hầu đi ngủ mới rời viện.
Hắn muốn ra ngoài xem một chút, nếu tình cờ gặp được Triệu Hoài Chi trên đường thì càng hay.
Đêm mùa thu đã vương hơi lạnh. Hắn cưỡi ngựa rảo bước chầm chậm, trong lòng bâng khuâng hồi tưởng rất nhiều.
Nói thật, lúc này hắn bắt đầu thấy nhớ Nô Nô, nhớ Viết Viết, nhớ A Dịch Cát, và cả Vạn Khê......
Nô Nô giờ không biết có đang nghỉ ngơi trong viện, và liệu còn nghe lời đề nghị của Trịnh Sinh Bách, dùng tiền Tần Quyên gửi để thuê ba tên nô bộc dưỡng già hay không?
A Táo Đông không biết có đóng quân ở Túc Châu ít nhất 3 năm theo lời dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907341/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.