Tần Quyên thấy Triệu Hoài Chi vừa nhìn thấy phong thư thì biến sắc. Hắn có linh cảm chẳng lành, bèn dịu dàng hỏi, "Hoài Chi, hay là để ta giúp ngươi mở ra nhé?"
"...." Triệu Hoài Chi vốn không muốn mở thư, nhưng giờ Tần Quyên nói thế mà y không mở thì càng khiến hắn lo lắng.
Cuối cùng, y đành xé mở bì thư. Tần Quyên cười trộm trong lòng, biết mình đã đạt được mục đích. Hắn rất tò mò muốn biết đây là thư của ai.
Thư như sau:
Hoài Chi hiền chất, đứa cháu không nên thân của con đã lẻn đến Tống quốc, có lẽ định tới Kỳ Môn núi Sở để bái sư. Sư thúc đành phiền con chăm sóc nó vậy.
"........" Triệu Hoài Chi lớn chừng này rồi nhưng hình như chưa từng giận đến vậy.
Thấy sắc mặt y, cả Tần Quyên lẫn Hứa Thừa đều khiếp sợ.
Tần Quyên nhìn Hứa Thừa, Hứa Thừa cũng đánh mắt lại với hắn, bảo hắn cứ cầm lấy thư trên bàn mà đọc là biết ngay.
Không ngờ Tần Quyên làm thật.
Bởi ban nãy hắn vô tình đọc được vài chữ khiến mình tò mò.
Người gọi Hồ Hồ là hiền chất, ngoài Tháp Tháp vương ra thì còn ai? Hoặc cũng có thể là sư huynh sư đệ nào đó của Gia Luật thừa tướng.
Tần Quyên bất chợt nhớ đến một gương mặt phấn điêu ngọc trác, giống hệt Hồ Hồ khi còn nhỏ....
Hắn thoáng rùng mình.
Chẳng có lẽ....
Bảo sao mà Hoài Chi giận như thế. Tháp Tháp vương gây cho y phiền phức to rồi.
"Ý ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907342/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.