Đêm khuya, Tần Quyên đã chìm vào giấc ngủ nhưng Triệu Hoài Chi lại tỉnh dậy, kéo cửa đi ra ngoài. Y lẳng lặng đứng trong sân quán trọ một lát.
Lúc này, Hứa Thừa cũng đi tới.
"Công tử, ban đêm lạnh lắm." Hừa Thừa đưa một tấm áo choàng cho Triệu Hoài Chi.
Triệu Hoài Chi nhận lấy, bỗng nhiên cau mày, "Hừa Thừa, ngày mai đi điều tra thử các tiêu cục ở dọc vùng Giang Châu đến Tuyền Châu."
Tiêu cục?
Hứa Từa không hiểu vì sao chủ tử sai hắn tra cái này.
Nhưng hắn vẫn tuân lệnh, "Thưa vâng."
"Ngươi về nghỉ đi. Ta muốn hít thở chút không khí bên ngoài."
"Vâng, công tử cũng nghỉ sớm."
Hứa Thừa không biết hôm nay Triệu Hoài Chi bị làm sao, dường như có tâm sự nên khi hắn đi xa rồi vẫn cứ thi thoảng liếc về phía y.
May là Triệu Hoài Chi ngồi ngoài sân chỉ một lúc rồi đứng dậy.
Hứa Thừa thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh về phòng.
*
Hôm sau, Hứa Thừa rời đi từ sớm.
Lúc Tần Quyên tỉnh lại thì đã qua giờ thìn. Nhớ lại chuyện đêm qua, mặt hắn nóng bừng bừng. Hắn vốn định tắm rửa rồi ngủ, nhưng không nhịn được mà đè Triệu Hoài Chi ra.
Triệu Hoài Chi khen hắn cường tráng, rắn rỏi.
Tần Quyên đỏ mặt. Hắn từng than thở vì sao mình ăn bao nhiêu cũng vẫn gầy, may sao về đến Tống quốc thì bắt đầu phát triển cơ bắp. Vóc dáng của hắn đã thoát khỏi dáng vẻ rắn rỏi mảnh khảnh, bắt đầu trở nên cường tráng giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907343/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.