"Không khai thật ra mi là con ai, ta sẽ gán mi lại đây thay tiền bữa cơm này."
"Thúc thúc, ta không hiểu."
Tần Quyên, "........"
"Ta đối xử với mi tốt quá à?" Tần Quyên ghét sát lại, trừng mắt với nó.
"Không, ngươi chưa thơm ta, cho nên không tốt."
"......"
Tần Quyên nhìn nó một lát rồi đứng bật dậy, đi ra ngoài.
Đứa bé ban đầu còn không hiểu gì, đến khi nhận ra có gì đó sai sai mới vội vàng bỏ đồ ăn trên tay xuống, chạy theo hắn.
"Oa oa, thúc thúc!"
Tần Quyên không buồn ngoảnh đầu lại.
"Thúc thúc."
Mặc kệ thằng bé đuổi theo sau, Tần Quyên vẫn cứ phăm phăm đi thẳng.
Hắn đi không nhanh lắm, đứa bé mau chóng đuổi kịp, ôm lấy chân hắn, "Thúc thúc."
"Muốn ta thương mi, đối xử tốt với mi thì nói ra tên họ mình là gì, từ đâu tới."
".........." Đứa bé ôm chặt lấy không buông. Nó rất thích người này, nếu người này là cha nó thì tốt biết mấy.
Người cha đó sẽ chịu chơi đùa chăm sóc mình mỗi ngày, mua cho mình đồ ăn ngon, dỗ dành mình vui vẻ, giúp mình tắm rửa mặc quần áo.....
"Còn không chịu nói hả?" Tần Quyên cảm thấy mình sắp không diễn nổi nữa rồi.
"......." Đứa bé dường như đang do dự.
Tần Quyên quyết định cho nó chút thời gian.
Biết đâu thằng nhóc sẽ chùn bước mà khai thật.
Chỉ một lúc sau, đứa bé bắt đầu thút tha thút thít.
Tần Quyên tuy đã bao trọn cả căn phòng nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907350/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.