Sau khi Tần Quyên rời thuyền, U Nhạc bỗng nhiên lấy giấy bút ra, định viết một lá thư, chẳng biết có thể gửi tới chỗ của Tần Cốc không.
Y không biết Tần Cốc ở đâu. Nửa năm trước, nàng chỉ về thuyền Thanh Xuyên duy nhất một lần. Lần đó, Tần Cốc về để tra chuyện của Tử Hiến. Y không hiểu vì sao hai người vốn là bằng hữu tốt, giờ lại thành ra thế này.
Tử Hiến từng để lại cho y một địa chỉ, bây giờ y viết thư gửi cho Tử Hiến thì không biết Tần Cốc có bắt được không. Có lẽ địa chỉ mà Tử Hiến để lại đó khó mà nhận được thư....
Nhưng y vẫn phải thử, bởi vì y chợt phát hiện ra một việc.
U Nhạc đã thân lâm bùn lầy từ thời niên thiếu, ba chìm bảy nổi suốt hai mươi năm ròng, cho nên là một người vô cùng mẫn cảm, tinh ý.
Y nhận ra, khi chàng trai trẻ tuổi, lạnh lùng ban nãy nhắc đến Tần Cốc thì gương mặt sẽ đầy vẻ ôn hòa, tựa như ánh mắt của phụ thân với con, của huynh trưởng với đệ muội vậy.
Đồng thời, y cũng thấy gương mặt của Tần Cốc và thanh niên đó rất giống nhau, thậm chí đến cả thần thái cũng có điểm giống.
Người này có thể là tộc huynh của Tần Cốc, hẳn sẽ không làm hại nàng.
Chính vì thế, U Nhạc mới gửi thư tới địa chỉ mà Tử Hiến đã đưa lúc trước.
Có điều, thư vừa viết xong, y chưa kịp gửi thì quan phủ đã sai người đến giám sát thuyền Thanh Xuyên. Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907351/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.