Ngọc bé con đã ngủ hẳn rồi, không nhận ra Tần Quyên đang ôm chặt lấy mình.
Nhóc này rất giống ca ca, cho nên cũng giống Hồ Hồ. Hồ Hồ khi còn nhỏ chắc trông như thế này, cho nên hắn thương hai đứa chúng vô điều kiện.
"Ăn không cảm thấy mùi vị nên mới bỏ thừa đồ ăn, xem ra ta trách oan mi rồi."
Tần Quyên v**t v* gương mặt Ngọc bé con.
Ngọc bé con cảm nhận được lớp chai dày trên ngón tay hắn, chẳng hiểu sao lại thấy rất dễ chịu.
Họ tới cửa quán trọ, Kim Cừu vào trong hỏi còn phòng không.
Tiểu nhị nói có, thế là họ quyết định nghỉ lại.
*
Nửa tháng sau, nhóm Tần Quyên đến được Giang Châu.
Hôm ấy, Tần Quyên không liên lạc với Triệu Hoài Chi. Hắn đoán Triệu Hoài Chi đã đi gặp mặt Hứa Nặc vì vụ buôn trà.
Hắn từ Cát An tới, không dừng ở Cát An ngày nào. Lúc này, Hứa Thừa không ở Cát An. Dự vương gần đây cũng đang rất phiền lòng vì mẫu thân của hắn đang muốn tính chuyện thành thân cho hắn.
Sau khi đến Giang Châu, số bạc mà Trịnh Sinh Bách gửi cho hắn cũng vừa tới nơi.
Mỗi khi thấy bạc, Tần Quyên mới thầm cảm thán, Vạn Khê đối xử với hắn tốt thật.....
Một người tài giỏi như Trịnh Sinh Bách mà cũng có thể giao cho hắn.
Điều này khiến Tần Quyên có chút "nhung nhớ" vị biểu ca ở phương xa kia....
Hắn cầm số bạc Trịnh Sinh Bách gửi, đi tìm một căn nhà ở mấy khu chợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907352/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.