Tùng Man nghĩ Tiểu Khúc Nhi nói không sai chút nào, Tần Quyên chỉ thích những đứa bé con nhỏ nhắn, bụ bẫm. Lớn lên rồi, hắn sẽ không thích nữa.
Bằng chứng là bây giờ Tần Quyên đâu chịu để nó và Tiểu Khúc Nhi vào phòng như ngày trước.
Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến Tùng Man tức nổ phổi.
*
Ngọc bé con rời khỏi phòng Tần Quyên, định ăn cơm xong sẽ đi tìm Ngọc Dương nhờ tắm rửa. Tối nay nhất định phải ngủ sớm một chút.
Ngọc Dương nói sở dĩ nó tè dầm là vì ban đêm ngủ muộn.
Nhưng vừa mới đi ra, nó đã thấy cậu thiếu niên tên gọi Tùng Man đứng khoanh tay ngoài cửa viện.
Ngọc bé con nhớ hình như Tần Quyên cũng hay làm động tác này. Thế là nó cũng khoanh tay bệ vệ đi ra cửa.
Nó phần nào cảm nhận được Tùng Man không ưa mình.
Cho nên nó phải cố tỏ ra cứng rắn. Dù sao cũng phải ra khỏi viện mới có cơm ăn.
Quả nhiên vừa mới đến cửa, tên lớn xác kia đã hùng hổ chặn đường.
Nó không cam lòng yếu thế, khoanh tay ngẩng đầu đầy thách thức, cười tà, "Tùng Man ca ca, thúc thúc ở trong phòng, sẽ ra đây ngay thôi."
Ngọc bé con nghĩ Tùng Man không biết thúc thúc ở trong kia nên mới chạy đến bắt nạt nó.
Tùng Man lại hừ lạnh, "Đừng có lấy cha Tần Quyên ra dọa ta. Ta hiểu cha hơn ngươi. Cha cố ý muốn ta dạy bảo ngươi đấy."
"......." Ngọc bé con há hốc mồm.
Cái quái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907354/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.