"Nhưng y muốn đi. Y cảm thấy thích thú với việc qua lại giữa hai bên. Y thậm chí còn muốn dong thuyền đến thẳng Ấn Độ." Trịnh Sinh Bách từ tốn đáp.
"Y nói thế thật sao?" Tân Quyên có chút ngờ vực.
Trịnh Sinh Bách gật đầu, "Ta đã bao giờ dối ngài đâu."
Trịnh Sinh Bách sẽ không gạt hắn, nhưng Trịnh Sinh Bách rất thích gạt hắn.
Tần Quyên biết Diêu Tứ Lang đã ra khơi rồi nên cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Nếu lúc đầu xuân ngược gió, thuyền chạy rất chậm, nếu đi Hà Gian thì chắc phải rất lâu sau mới quay về.
Trịnh Sinh Bách không biết nghĩ gì, lại lấy ra một phong thư, đưa cho hắn, "Biểu ca ngài gửi, chắc là tìm người viết giùm."
Nếu Vạn Khê đã phải nhờ người viết giúp thư, thì ắt hẳn người của hắn không còn ở phủ Hà Gian nữa.
Tần Quyên nhận lấy, xé bao thư, mở lá thư ra.
Hắn vội vàng đọc lướt, rồi bỏ sang một bên.
Trịnh Sinh Bách cầm lấy, đi ra bên ngài, ném vào bếp lò mà tiểu nha đầu đang quạt.
Tiểu nha đầu trố mắt nhìn. Trịnh Sinh Bách chỉ bảo nàng mau xuống bếp chuẩn bị cơm trưa, không cần coi lò sưởi nữa.
Tiểu nha đầu vâng một tiếng rồi chạy đi.
Trong thư, Vạn Khê nói Viết Viết đã bị cắt mất phân nửa binh quyền. Phía Đại Đô đang dần rối ren. Hi Cát tiểu thư được gả tới tộc Uông Cổ.
Chuyện Hi Cát tiểu thư được gả tới Uông Cổ tuy bất ngờ nhưng cũng hợp tình hợp lý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907355/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.