Vài năm sau, nhà cũ của Tần gia đã được xây sửa hoàn tất.
Các cụ già sống ven cầu Khúc Thủy đều biết, nhà Tần gia trước kia không đồ sộ như vậy, nhưng sau khi trùng kiến xong thì tráng lệ hơn rất nhiều, lại còn được xây thêm hồ nước.
Một tòa nhà lớn như vậy nhưng không có ai ở, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng động vào ban đêm, cho biết có người về.
Mùa xuân năm nọ, Tần lão thái gia đã quay về, được một người có dáng vẻ thư sinh, tao nhã tuấn mỹ đưa tới.
Người trong vùng đều đoán thư sinh ấy là nam nhân của Tần Cốc.
Lão thái thái có thể liệt vào hàng cao thọ vùng này, nhưng đầu óc bà đã hơi lẫn, đi đường hễ thấy thanh niên nào trẻ đẹp tuấn tú thì đều gọi Quyên Ca Nhi.
Bà luôn miệng hỏi nam tử thư sinh kia, Quyên Ca Nhi của bà bao giờ mới về.
Sau đó, có một cặp tỷ đệ chừng 13-14 tuổi chăm sóc bà lão, còn nam tử thư sinh kia vội vàng ngồi xe ngựa rời đi.
Không lâu sau thì Tần Cốc cũng tới, bế bé con trên tay.
Hóa ra nàng đã thành thân ở phủ Lâm An. Người ta hỏi nàng mấy năm nay sống ở phủ Lâm An thế nào.
Nàng nói không có gì đặc biệt, chỉ là may mắn gặp được ba vị ca ca.
Hai người trong số đó, thế nhân ai cũng biết. Người còn lại chính là ca ca ruột mà nàng luôn nhung nhớ, tìm kiếm suốt cả đời, thậm chí suýt nữa đã tính kế vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907357/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.