"Cảm ơn tiểu huynh đệ." Thanh niên nhận lấy chiếc hộp, ôm quyền nói với Tần Quyên.
Tần Quyên hỏi, "Ngươi thực sự là bằng hữu của Quỳ sao?"
"Có thể xem là vậy. Đúng hơn cách đây ít lâu, ngài ấy là thượng cấp của ta."
Người thanh niên đó nói cách đây ít lâu, nhưng Tần Quyên mơ hồ đoán được, số năm đó hẳn rất dài.
Thanh niên chỉ mỉm cười, "Làm phiền ngươi rồi. Nhưng cũng may, ngươi tới vừa đúng lúc, bằng không thì cả năm tới sẽ không gặp được ta đâu."
Tần Quyên thắc mắc điều mình canh cánh bấy lâu, "Vì sao miếu Vụ Thần lại tan hoang thế?"
Thanh niên ngượng ngùng gãi đầu, "Là bởi miếu không linh, số người ta có thể cứu giúp càng lúc càng ít, cho nên không ai đến tế bái nữa. Ta đành gửi tin khắp nơi, nhờ một vị bằng hữu nữa tới đây giúp mình. Có lẽ Quỳ đã nghe được thỉnh cầu của ta, nhưng bắt ta đợi lâu quá...."
Tần Quyên, "Vậy từ giờ về sau, miếu Vụ Thần sẽ linh nghiệm trở lại ư?"
"Phải." Thanh niên nhoẻn miệng cười.
Thấy thế, Tần Quyên cũng vô thức cười theo.
Lúc Tần Quyên rời miếu Vụ Thần, thanh niên kia đang dọn đám cỏ dại trước cửa.
Cỏ trước miếu Vụ Thần quá mức um tùm, ít nhất đã hơn một năm nay không còn ai quét tước, cho nên người gác miếu mới bận rộn tối mặt, đến khuya mới nghỉ ngơi.
Hắn khẽ v**t v* chiếc hộp mà Tần Quyên trao gửi.
Bông lúa bằng vàng này là linh khí của miếu Vụ Thần. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907356/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.