[ Tần Khải chưa kịp tránh né thì đã thấy ngọn lửa bùng lên mạnh hơn, trong phút chốc nó đã nuốt chửng Kinh Niên Thư, rồi bắt đầu lan lên tay Tần Khải …]
Trong phòng cực kỳ bừa bộn.
Vừa nãy Kiều Giản đứng giữa ranh giới sống chết, bây giờ đã được cứu, ngoảnh đầu thì nhìn thấy Tần Khải đi vào, nhất thời cô cảm thấy tựa như đã cách mấy đời.
Cam Giang Hải vừa hao tổn không ít sức lực, chống tay xuống đất thở hổn hển.
Mặc dù trên người Tần Khải có vết thương nhưng khí thế vẫn rất bức người, anh liếc nhìn Kiều Giản, những cành tầm gai đó từ từ khô héo, đôi chân cô cũng được giải thoát.
“Em thế nào rồi?” Anh hỏi.
Cô lắc đầu, muốn nói rất tốt nhưng lại không thể thốt lên được, tất cả mọi chuyện đều vượt ra khỏi sự tưởng tượng bình thường, cô thà rằng mình đang nằm mơ.
Tần Khải thấy sắc mặt cô trắng bệch, sâu trong đáy lòng cuộn lên một nỗi đau.
Nhưng khoảng trống trước mắt không thể chứa đựng quá nhiều cảm xúc lan tràn, có thể bảo tồn tính mạng mới là sự an ủi lớn nhất.
Anh lại nhìn về phía Cam Giang Hải và nói, “Đã bị thương thế này rồi vẫn còn phản kháng sao?”
“Phản kháng xem như còn có một cơ hội sống, không phản kháng chẳng phải sẽ bị ty Bổ Tinh các người giết hại sao?” Cam Giang Hải cười lạnh.
Tần Khải thong dong tiến lên, nhìn anh ta từ trên cao xuống, “Kinh Niên Thư đâu?”
Cam Giang Hải nghe vậy thì cười lớn, chỉ là trong nụ cười này có phần chua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-nien-thu/530270/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.