Sáng sớm ngày hôm sau thì Kinh Thiên và Đoạn Không đã tới Bắc Bình Trấn. Vừa đi vào trấn này thì Kinh Thiên cũng thoáng kinh ngạc, hắn ta kinh ngạc không phải vì nơi đây phồn hoa tấp nập mà là hoang cảnh tiêu điều ở đây, người đi lại thì rất ít, đa số ăn vận cũng rách rưới, khuôn mặt thì ảm đạm không có bao nhiêu sinh khí.
Đoạn Không thấy cảnh này thì cũng ngạc nhiên.
"Tại sao hoàn cảnh ở đây lại tệ như thế, chỉ mới có mấy năm thôi mà"
Kinh Thiên nghe vậy thì cùng Đoạn Không đi nhìn xung quanh xem, quả thật là tiêu điều tới thảm thương, quán xá đa số đều bị đánh sập, có nhiều người còn xuất hiện một vài vết thương lớn nhỏ.
Đoạn Không thấy vậy thì biết có điều không ổn, hắn chạy nhanh về nhà của mình, không bao lâu sau thì hắn đã đứng trước cửa Đoạn Phủ, đại môn ở đây thì bị đánh nát rồi, khung cảnh trong sân nhà cũng tan hoang.
Hắn nhìn vào thì thấy đám người mặc đồ đen đang ồn ào đứng ở đó, sau áo họ còn thêu một chữ Tống rất to. Khi nhìn thấy đám người này thì hai mắt Đoạn Không dần trở nên lạnh lẽo.
Trong đám người mặc áo đen đó có một người lên tiếng.
"Đoạn Chiến à, ta nghĩ ngươi nên quy hàng đi, chỉ cần ngươi chịu đầu nhập vào Tống gia thì bọn ta sẽ không làm khó dễ cho Bắc Bình Trấn nữa"
Lão già có khuôn mặt uy nghiêm gọi là Đoạn Chiến kia liền tức giận trả lời.
"Ta dù có chết cũng không quy hàng lũ Tống gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-pha-thien-khong/113537/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.