Màn đêm từ từ buông xuống, Minh Nguyệt bắt đầu tỏa ra ánh sáng mập mờ chiếu rọi khắp nơi, trong khu rừng đen tối có hai bóng người đang ngồi trước đống lửa, đó là Kinh Thiên và Đoạn Không.
"Tam ca, còn cách một đoạn đường nữa là tới Bắc Bình Trấn rồi, ngay mai nếu khởi hành sớm thì sẽ mau chóng tới nơi"
Kinh Thiên gật đầu.
"Ta cũng muốn xem nhà của đệ như thế nào a"
Đoạn Không cúi mặt xuống thì thào.
"Nhà của đệ không có gì đặc biệt cả, dù sao chỉ là một gia tộc nhỏ mà thôi, cũng chẳng có danh tiếng gì cho lắm"
Kinh Thiên mỉm cười nhìn hắn.
"Không sao hết, sau này để nổi danh rồi thì cuộc sống của gia tộc đệ sẽ khá lên thôi, chỉ cần đệ trở thành cường giả thì việc đó không quá khó khăn"
Đoạn Không nghe xong thì gật đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định. Tam ca nói đúng, chỉ cần trở thành cường giả sẽ có tất cả.
Đoạn Không nắm bắt thời gian, liền ngồi dưới một gốc cây đả tỏa hấp thu thiên lực. Kinh Thiên nhìn Đoạn Không có quyết tâm như thế thì hắn hài lòng gật đầu, có tâm cường giả như vậy thì mới tốt, chứ không nên quá tự ti mà tự làm hỏng bản thân.
Kinh Thiên cũng ngồi gần đó nhắm mắt đả tỏa sẵn tiện hộ pháp cho Đoạn Không. Thời gian từ từ trôi qua cho đến nửa khuya, bổng nhiên Đoạn Không ngồi đó thổ ra một ngụm máu. Kinh Thiên thấy vậy thì liền chạy tới xem xét tình hình của hắn.
"Tứ đệ, đệ không bị gì chứ"
Đoạn Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-pha-thien-khong/113538/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.