Vừa lúc ấy, Xích Viêm Vương tử trông thấy đoàn người chật vật bước ra từ trong rừng, liền bật cười lạnh: “Cuối cùng cũng chặn được các ngươi rồi!”
Thu Hằng cùng những người khác vội ngoảnh đầu tìm đường tháo chạy, song lại thấy hai phương hướng khác cũng đã xuất hiện từng đội thị vệ Tây Khương.
“Nhìn gì chứ, các ngươi đã là cá nằm trên thớt, còn không chịu bó tay chịu trói?” Xích Viêm Vương tử cười nham hiểm, trong lòng kích động.
Nếu bắt sống được hung thủ giết quốc chủ, công lao ấy sẽ giúp phụ vương hắn giành được lợi thế to lớn trong cuộc tranh đoạt ngôi vị quốc chủ.
“Thật không ngờ, các ngươi lại có gan có tài đến thế…”
Những ngày ròng rã truy sát khiến Xích Viêm Vương tử cũng phải chịu khổ không ít, lúc này thấy ánh sáng cuối đường hầm, phấn khích đến mức lời nói cũng nhiều thêm vài phần.
Thu Hằng cùng Tiết Hàn liếc nhau, không nói một lời, gần như đồng thời lao lên phía trước.
Hai bóng người như tên rời khỏi cung, bất luận là thị vệ bên cạnh Xích Viêm Vương tử hay là hộ vệ phe mình, đều chưa kịp phản ứng thì hai mũi tên ấy đã cắm sâu vào giữa đội ngũ địch.
Tiết Hàn vung đao ngang quét, lập tức dọn sạch đám thị vệ gần Xích Viêm Vương tử nhất, ánh mắt Thu Hằng thì chỉ gắt gao khóa chặt lấy hắn ta.
Nàng tin rằng có Tiết Hàn ở đó, trong khoảnh khắc này những thị vệ Tây Khương không thể làm gì được nàng, cũng như Tiết Hàn tin tưởng nàng sẽ bắt được Xích Viêm Vương tử.
Thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet-dong-thien-dich-lieu-diep/2789793/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.