Mưa tên như trút, phủ kín trời đất, ào ào bắn về phía mấy người Thu Hằng.
Xích Viêm Vương tử chắn trước mặt Thu Hằng, trong nháy mắt đã bị tên bắn thành tổ ong vò vẽ.
Thu Hằng một tay giữ lấy “tấm chắn” này, tay kia múa mềm kiếm, cuốn lấy những mũi tên đang bay tới.
Tiếng kêu thảm vang lên — là thị vệ Đại Hạ không còn nơi ẩn nấp bị tên bắn trúng, chỉ một khựng lại, đã là vận tiễn xuyên tim.
Bên tai nàng vang lên tiếng rít xé gió của tên bay, tiếng rên rỉ thảm thiết của người mình, cùng tiếng chim hoảng sợ bay tán loạn.
Giữa âm thanh hỗn loạn tàn khốc ấy, Thu Hằng chợt nghe thấy một tiếng rên nghẹn.
Thanh âm kia bị đè nén cực thấp, nhưng vì quá quen thuộc, nàng vẫn nhận ra ngay lập tức.
Là Tiết Hàn!
Thu Hằng nhìn thoáng qua, liền thấy Tiết Hàn đang dùng trường đao gạt xuống vô số mũi tên, cứu được một tên thị vệ gần nhất. Nhưng tên bay tới quá nhiều, một mũi tên đã cắm sâu vào vai hắn.
Con người dù gì cũng chỉ là thân xác máu thịt, không phải sắt đá. Tiết Hàn vì trúng tên mà động tác chậm đi một nhịp, càng nhiều mũi tên như cuồng phong bạo vũ tiếp tục lao đến.
Không biết vì sao, rõ ràng đang trong lúc nguy hiểm như thế, Thu Hằng lại nhớ đến lời Tiết Hàn từng nói trước khi đến Tây Khương.
“Nếu nàng còn giữ tâm tư khác mà không nói với ta, thì để Tiết Hàn vạn tiễn xuyên tâm đi—”
Vạn tiễn xuyên tâm sao?
Thu Hằng tuyệt đối không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet-dong-thien-dich-lieu-diep/2789794/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.