Dãy núi xanh biếc trải dài bất tận, thung lũng tĩnh lặng, một đầm nước sâu lấp lánh dưới ánh mặt trời, không thể đo được đáy.
Mặt nước yên ả bỗng xao động, một người đột ngột trồi lên, khiến chú nai con đang cúi đầu uống nước gần đó hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.
A Hằng lau nước trên mặt, nhìn quanh bốn phía.
Khi thấy cảnh vật quen thuộc, nàng sững người, nước mắt trào ra, hai tay ôm mặt mà khóc.
Đã trở về rồi.
Phu tử không lừa nàng, nàng thực sự đã trở về!
Không kịp suy nghĩ nhiều, phản ứng *****ên của A Hằng là chạy về nhà.
Nhưng vừa bước lên bờ, một tiếng nổ lớn vang lên, một tia sét chói lòa giáng thẳng xuống mặt nước.
Tiếp theo là tiếng sấm rền vang, mưa lớn ập xuống, những tia chớp như xé toạc bầu trời.
A Hằng lập tức cất bước chạy về hướng nhà, tiếng sấm chớp như bám riết lấy nàng.
Một ý nghĩ kỳ lạ chợt lóe lên trong đầu: Dường như những tia sét này nhắm thẳng vào nàng mà đánh.
Tại sao?
Đây vốn là nhà nàng, là nơi nàng thuộc về!
Cơn giận bỗng trào dâng, đè nén đi sự xúc động khi trở về, A Hằng càng chạy nhanh hơn.
Trong màn mưa và tia chớp đan xen, bóng dáng thiếu nữ thoăn thoắt như gió, lướt qua đường núi tựa như bóng quỷ.
Phía trước cuối cùng hiện lên bóng dáng những căn nhà.
A Hằng chậm lại.
Nhà nàng gần nhất với cửa núi, chính là phía trước.
Có lẽ vì cơn mưa lớn, trong làng không thấy ai qua lại.
Điều này khiến A Hằng toàn thân ướt sũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788483/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.