Mẫu thân họ Trần được mai táng ở lưng chừng núi, bên cạnh phần mộ của phụ thân.
Gió núi lạnh lẽo, mộ mới cô quạnh, tro tàn của những tờ giấy tiền vàng mã bị gió cuốn bay tứ tán.
“Cô nương, hãy về nhà thôi.” Phương Châu mắt đỏ hoe, khuyên nhủ thiếu nữ đang quỳ trước mộ.
Thu Hằng đứng dậy, vì quỳ quá lâu nên loạng choạng một chút, liền được một đôi tay đỡ lấy.
“Đa tạ Vương ma ma.” Thu Hằng hướng người phụ nữ vừa đỡ mình, cảm tạ.
Vương ma ma nhìn thiếu nữ nói lời cảm tạ nhẹ nhàng, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần lạ lẫm.
Ba ngày nay, A Hằng khóc đến sưng cả mắt, cả người u mê, bối rối.
Vậy mà lúc này lại khôi phục được vẻ điềm tĩnh.
Những người trong làng đến giúp đỡ từ lâu đã tản đi, trên núi chỉ còn lại Vương ma ma, Thu quản sự, cùng đám gia đinh và xa phu mà họ mang đến.
Đoàn người vừa xuống đến chân núi thì liền bị chặn lại.
“A Hằng, Vân Hương nhà ta đâu?”
Đôi mắt Thu Hằng khẽ động, nhận ra người phụ nữ xông tới trước mặt mình chính là thẩm thẩm của Vân Hương – Tú thẩm.
Hôm đó, Vân Hương hẹn nàng đi hái hương thảo, lúc đến bên hồ rửa tay, nàng vừa cúi xuống thì bị Vân Hương đẩy vào trong nước.
“Vân Hương đi cùng cô, sao giờ chỉ có mình cô quay về?” Tú thẩm chất vấn.
“Vân Hương… chưa về nhà sao?” Thu Hằng nhìn Tú thẩm, trong ánh mắt đầy vẻ dò xét, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc.
Nàng và Vân Hương lớn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788484/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.