Thu Phong ngồi bệt dưới đất, mặt mày tái nhợt, run rẩy gọi: “Lục…
Lục tỷ…”
Cậu muốn hỏi, làm sao tỷ dám tay không bắt rắn, dám quấn nó quanh cổ Tam đệ, và dám đắc tội với Thu Tùng như vậy…
Nhưng trong nỗi sợ hãi tột cùng, chẳng thể thốt ra lời nào, chỉ nghe được tiếng răng va lập cập.
Còn thiếu nữ trước mặt như hoàn toàn quên sự hiện diện của người khác, lạnh lùng hỏi Thu Tùng: “Nói đi, ngươi còn muốn quậy gì nữa?”
Ánh mắt ấy còn lạnh hơn cả con rắn đang quấn trên cổ, khiến Thu Tùng rùng mình, thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi.
Ban đầu cậu vừa sợ, vừa tức, nghĩ rằng nhất định sẽ mách lại với trưởng bối.
Nhưng giờ đây, ngay cả tức giận cũng bị nỗi kinh hoàng làm tan biến, chỉ còn lại cảm giác nghẹt thở.
Cậu nhận ra sâu sắc rằng thiếu nữ trước mặt khác hẳn các tỷ tỷ khác.
Nàng là kẻ liều lĩnh, dám làm mọi thứ!
Trẻ con đôi khi còn thực tế hơn cả người lớn, và chẳng buồn che giấu.
“Ta… ta sai rồi…”
Thu Phong kinh ngạc nhìn Thu Tùng.
Tam đệ vừa nói gì?
Cậu nghe nhầm sao?
“Sau này đừng làm phiền ta nữa.”
Thu Tùng gật đầu lia lịa, cằm chạm vào thân rắn, liền bật khóc: “Hu hu hu, ta không dám nữa, tỷ mau lấy rắn ra đi!”
Thu Hằng giật con rắn xuống, thả cậu ra.
Thoát khỏi rắn, cậu nhóc mập không dám bỏ chạy, chỉ biết sợ hãi nhìn nàng.
Thu Hằng nhét con rắn trở lại tay cậu, thản nhiên nói: “Đây, trả lại ngươi.”
Thu Tùng muốn khóc mà không dám,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788494/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.