Nhìn cô cháu gái nhỏ nhắn, yếu ớt mà dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy, Vĩnh Thanh Bá chỉ thấy nực cười.
Ông dùng An Thần Hương của Văn Hương Các, tiệm hương danh tiếng nhất kinh thành, vậy mà con bé dám nói hương của nó hiệu quả hơn?
Quá không biết trời cao đất dày!
Dù có nhan sắc, sau này lấy chồng cũng chỉ khiến nhà mẹ đẻ gặp họa.
Giọng Vĩnh Thanh Bá lạnh như băng: “Tổ mẫu con bảo con học quy củ là đúng.
Mau quay về đi, chưa học xong thì đừng ra ngoài.”
“Cháu sẽ về ngay.”
Thu Hằng đáp, nhưng vẫn đứng yên.
“Tổ phụ tức giận là vì thấy cháu nói khoác sao?”
“Chẳng lẽ không phải?”
“Nhưng An Thần Hương mà tổ phụ thường dùng không hiệu quả nữa, đúng không?”
Vĩnh Thanh Bá: “……”
Không phải hương không tốt, mà là bệnh mất ngủ của ông quá dai dẳng!
“Cháu vì thương tổ phụ nên mới làm An Thần Hương dâng hiếu.
Tổ phụ thử rồi sẽ thấy loại hương quen dùng kia thực sự vô dụng.”
Tỳ nữ đứng bên kinh ngạc, biểu cảm thay đổi liên tục.
Lục cô nương đúng là to gan thật!
Vĩnh Thanh Bá cười lạnh, từng chữ như nhát dao: “Được, vậy tổ phụ thử xem hương của cháu có gì đặc biệt.”
Lời cảnh báo trong giọng ông không hề che giấu.
Cô gái trẻ lại như không nghe thấy, khẽ khom mình: “Cháu xin cáo lui.”
Chờ Thu Hằng rời đi, Vĩnh Thanh Bá chỉ vào lò hương hình thú bên tường: “Đổi sang hương của Lục cô nương.”
Một con bé dám dùng kế khích tướng với ông, chẳng mấy chốc sẽ hiểu mình ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788495/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.