Thu Hằng nghi hoặc nhìn Tiết Hàn.
Hoàng Thành Ty nghiêm khắc đến vậy sao?
Tiết Hàn bị ánh mắt nàng nhìn đến có chút không tự nhiên.
Chỉ cần thuộc hạ làm tốt công việc, chuyện riêng của bọn họ thế nào hắn vốn không để tâm.
Nhưng mà Thu Lục cô nương— Tiết Hàn bỗng nhiên sững lại. Thu Lục cô nương thì sao? Tại sao hắn lại không muốn nàng trực tiếp tìm Hồ Tứ? Bị đôi mắt trong trẻo đen trắng rõ ràng của thiếu nữ nhìn chằm chằm, tim hắn đột nhiên có chút hoảng loạn. Có phải vì áy náy mà hắn qua lại với nàng nhiều hơn, rồi sinh ra ảo giác gì đó không? Chẳng hạn như… tâm động? “Nhất nguyện thế thanh bình, Tam nguyện lâm lão nhật, Hắn đã đọc thấy tâm sự của nàng, nhưng câu chữ ấy vốn không phải dành cho hắn. Thế nhưng tại sao hắn lại ghi nhớ mãi, cứ suy đi nghĩ lại không thôi? “Tiết đại nhân.” Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, như một tia lửa đột nhiên chạm vào tim hắn. Tiết Hàn vội cầm chén trà, uống mấy ngụm liền. Nước trà mát lạnh chảy xuống, hắn mới bình ổn lại tâm tình. “Thu Lục cô nương, cứ nói đi.” Thu Hằng ngập ngừng một lát, rồi đáp: “Ta nói xong rồi.” “Vậy thì cứ thế đi.” Tiết Hàn đứng dậy: “Đợi có tin tức, ta sẽ bảo Hồ Tứ báo cho cô… ừm, sau này cô cứ tìm Hồ Tứ cũng được.” Thu Hằng nhìn theo bóng thiếu niên sải bước về phía cửa, trong lòng đầy nghi hoặc. Lời của Tiết đại nhân có chút mâu thuẫn thì
Nhị nguyện thân kiện khang.
Sổ dữ quân tương kiến.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788543/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.