“Trong lòng có tâm sự sao?”
“Ta nào có tâm sự gì.” Tiết Hàn đẩy tay Hồ Tứ ra, cầm lấy bình rượu.
Hồ Tứ ấn chặt bình rượu lại: “Còn nói không có?
Ai không có tâm sự lại uống rượu kiểu này?”
“Ta thích uống.”
Hồ Tứ căn bản không tin: “Thích uống cũng không phải kiểu uống này.”
Tiết Hàn trầm mặc một lúc lâu, hờ hững hỏi: “Hồ Tứ, ngươi lớn hơn ta ba tuổi phải không?”
Hồ Tứ nhe răng cười: “Đúng vậy, năm nay ta hai mươi mốt rồi.”
Thiếu niên nhìn hắn, đôi mắt vốn trong trẻo, vì men rượu mà thêm phần mơ hồ: “Ngươi đã hai mươi mốt, sao còn chưa lấy vợ?”
Nụ cười của Hồ Tứ khựng lại.
Hỏi câu này… hắn cũng phải uống rượu rồi đấy!
Hồ Tứ bưng chén rượu, ngửa đầu uống cạn, đặt mạnh chén xuống bàn: “Đại nhân quên rồi sao?
Cha mẹ ta đều không còn, chẳng ai lo liệu chuyện hôn sự cho ta cả.”
“Xin lỗi.”
“Không có gì, chuyện cũng đã lâu rồi.” Hồ Tứ lại uống thêm một chén, bỗng mắt sáng lên, cười hì hì: “Đại nhân hỏi chuyện này, là muốn giới thiệu thê tử cho ta à?”
Tiết Hàn trầm mặc trong chốc lát, hỏi: “Ngươi thích kiểu cô nương thế nào?”
Hồ Tứ lập tức hào hứng: “*****ên là phải xinh đẹp, tốt nhất là cực kỳ xinh đẹp!
Sau đó là phải hào sảng, thoải mái, ta không thích kiểu e dè, ngượng ngùng.
Cuối cùng, quan trọng nhất, là nàng phải nấu ăn ngon!
Như bánh đậu đỏ chẳng hạn…”
Tiết Hàn càng nghe càng cảm thấy không ổn.
Sao nghe có vẻ…
Hồ Tứ đang miêu tả Thu Lục cô nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788544/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.