Thiếu nữ với mái tóc dài ướt sũng buông xõa trên vai, trước ngực, nhẹ lướt qua gò má thiếu niên, rồi chạm khẽ vào cằm hắn.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Tiết Hàn trống rỗng, đôi tay cứng đờ, không biết nên đặt ở đâu cho phải.
Duy chỉ có trái tim là không nghe lời, như tiếng sấm dội, như hồi trống thúc giục, vang lên dồn dập bên tai hắn, cũng vọng đến tai thiếu nữ đang trong lòng hắn.
Tiết Hàn hoảng hốt đẩy Thu Hằng ra, quay lưng lại.
Thu Hằng lùi về sau một bước, ánh mắt dõi theo bóng lưng mảnh khảnh của thiếu niên.
Chỉ nhìn bóng lưng thôi, hắn tựa như nhành trúc mảnh mai dễ gãy, hoàn toàn không thấy chút nào phong thái uy nghi của một vị quan Hoàng Thành Ty.
Hắn đang… thẹn thùng ư?
Hình ảnh sự gần gũi vừa rồi chợt lóe lên trong đầu, Thu Hằng cũng bối rối trong chốc lát, cắn nhẹ môi để trấn tĩnh lại.
“Tiết đại nhân—” nàng lên tiếng trước, phá tan bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt.
Thiếu niên toàn thân khựng lại, chậm rãi quay đầu.
Có lẽ do ánh đêm bao phủ, đôi mắt hắn dường như tối sẫm hơn, vì vậy càng toát lên vẻ điềm tĩnh.
Nhưng đó là sự điềm tĩnh của mặt nước phẳng lặng che giấu những cơn sóng ngầm cuộn trào bên dưới.
“Xin lỗi—”
Tiết Hàn cất tiếng, mới nhận ra cảm xúc của mình không dễ dàng che giấu như vậy.
Thu Hằng lập tức cảm thấy tình thế này rất nguy hiểm.
Nàng không biết nguy hiểm ở chỗ nào.
Mười lăm năm sống nơi thôn dã hay mười năm chứng kiến biết bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788554/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.