Tiết Hàn thúc ngựa phi nhanh, dừng lại trước một viện nhỏ nơi ngoại thành.
Cửa viện khép hờ, từ ngoài nhìn vào có thể thấy một lão giả đang tỉ mỉ sắp xếp thảo dược.
Mùi hương dược liệu nồng nàn phảng phất trong không khí, Tiết Hàn sải bước đi vào.
Lão giả nghe tiếng động, ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên:
“Ngươi tới đây làm gì?”
Tiết Hàn tiến lại gần, chắp tay:
“Từ bá, làm phiền người một chuyện.”
“Tiểu tử ngươi tìm ta thì có chuyện gì quan trọng chứ?” – Giọng lão tuy có phần cộc cằn, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ thân thiết.
Từ bá vốn là một vị Thái y trong cung, từng vì chữa trị không hiệu quả cho hoàng tử mà bị tống giam.
Nhờ cơ duyên gặp Tiết Hàn cứu giúp mới giữ được mạng, tiếc rằng bị tàn tật một chân.
Từ đó, lão chán nản, rời xa chốn thị phi, lui về nơi này coi như bán ẩn cư.
Tiết Hàn lấy từ trong người ra một chiếc hộp nhỏ, đưa tới trước mặt lão:
“Muốn nhờ Từ bá kiểm tra giúp mấy viên hương hoàn này.”
Nhiều loại hương liệu vốn dĩ là dược liệu, phối hương cũng như phối dược, cần sự tỉ mỉ và am hiểu sâu sắc.
Từ bá mở chiếc hộp, bên trong là ba túi nhỏ, mỗi túi chứa những viên hương hoàn khác nhau về màu sắc và mùi thơm.
“Từ bá, ta muốn biết ba loại hương hoàn này, nếu dùng hai loại cùng lúc hoặc cả ba loại cùng nhau, liệu có gây hại cho cơ thể không.”
Vì Hoàng đế Tĩnh Bình vô cùng coi trọng cái chết của Viên Thành Hải, những viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788555/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.