Lời đề nghị của Thu Hằng khiến Đào Đại cùng ba người còn lại sững sờ.
“Thước huynh đệ, huynh nói muốn bọn ta đi theo huynh là có ý gì?”
Trần Tam là người *****ên lên tiếng.
“Chư vị có lẽ đều hiểu rõ, những kẻ gian tà như Viên tặc, kẻ gây hại cho bá tánh, làm lung lay nền tảng của Đại Hạ, không chỉ có một mình hắn.
Điều ta muốn làm chính là trừ gian diệt ác, không để người Hạ ta rơi vào cảnh nước mất nhà tan.”
Thu Hằng hiểu, nếu nói những lời này với người khác, họ ắt sẽ cho là buồn cười, cho rằng nàng không biết tự lượng sức, nghĩ rằng nàng chỉ lo chuyện viển vông.
Nhưng Đào Đại cùng ba người bọn họ thì khác.
Họ đã từng nếm trải đau khổ, thậm chí sẵn sàng hy sinh mạng sống để phản kháng, nên sẽ không coi lời nàng là lời nói suông.
Nếu trên con đường gian nan này có thể có đồng hành, thì họ chính là những người thích hợp nhất.
“Thế nhưng, làm những việc này, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.
Các vị có thể suy nghĩ trong hai ngày, rồi hãy cho ta câu trả lời.”
Thu Hằng nói xong, liền xoay người định rời đi.
Trần Tam lập tức chặn nàng lại: “Thước huynh đệ, không cần suy nghĩ, ta theo huynh!”
“Chuyện này không thể nóng vội.”
“Ta không hề nóng vội.”
Trần Tam đập tay lên ngực, “Tuy ta là người nóng tính, nhưng lời nói ra tuyệt đối giữ lời.
Từ nay về sau, ta sẽ nghe theo Thước huynh đệ.”
Người thứ hai lên tiếng là Nhiếp Tam Nương: “Ta cũng như Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788559/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.