Thu Hằng vung tay lên đỡ, nhưng Tiết Hàn cổ tay vừa xoay liền hóa giải thế công.
Bị kẹt trong con hẻm chật hẹp, cả hai đều khó mà phát huy sở trường, gần như chỉ có thể giao đấu bằng tay không.
Thu Hằng lợi về thân pháp linh hoạt, còn Tiết Hàn lại chiếm ưu thế về sức mạnh.
Nhưng trong không gian nhỏ hẹp này, hiển nhiên tình thế bất lợi nghiêng về phía Thu Hằng.
Chỉ trong chớp mắt, Tiết Hàn xoay người phản kích, đè Thu Hằng lên vách tường.
Hương thơm thoảng qua, khắc sâu trong ký ức khiến Tiết Hàn bật thốt lên:
“Là ngươi!”
Chính là kẻ bịt mặt hắn đã chạm trán đêm đó!
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Tiết Hàn vươn tay định giật xuống tấm khăn che mặt của Thu Hằng.
Thu Hằng cắn răng, quyết tâm liều mạng, bất ngờ co gối thúc thẳng vào hạ bàn của Tiết Hàn.
Một tiếng rên đau đớn bật ra, Thu Hằng lập tức nhân cơ hội thoát khỏi sự kiềm chế, không chút do dự lao thẳng về phía trước.
Tiết Hàn nghiến răng, vung ám khí ném theo.
Đang chạy, Thu Hằng nghiêng người tránh nhưng vẫn bị trúng một đòn nơi bả vai, cơn đau nhức nhối truyền tới.
Song nàng không hề dừng bước, trái lại càng chạy nhanh hơn.
Tiết Hàn lao ra khỏi con hẻm, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng người bịt mặt nhẹ nhàng như chim sẻ, thoắt cái đã biến mất vào màn đêm.
Ánh đèn lồng treo dưới hiên tiệm đổ xuống một quầng sáng nhàn nhạt, Tiết Hàn cúi đầu, ánh mắt trầm ngâm nhìn vệt máu loang trên nền đất.
Đây đã là lần thứ hai hắn chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788560/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.