Một chữ “lại” của Tiết Hàn khiến chân mày Thu Hằng khẽ nhướn lên.
Xem ra, từ lần chạm mặt ở cổng thành đó, hắn đã khẳng định nàng bị thương.
“Tiết đại nhân sao lại hỏi vậy?”
Thiếu nữ nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Tiết Hàn thẳng thắn đáp: “Ta ngửi thấy trên người Thu lục cô nương có mùi máu tanh, lần trước cũng vậy…”
Thu Lục cô nương là một người có bí mật, lại thường xuyên bị thương, khiến hắn không thể không lưu tâm.
Từ lúc tiến cung, Thu Hằng đã phải gắng gượng tinh thần, nhẫn nhịn vết thương trên vai.
Giờ lại bị “thủ phạm” gây ra vết thương tối qua tra hỏi, nàng thật sự khó mà giữ nổi sắc mặt ôn hòa.
“Tiết đại nhân thật sự muốn biết nguyên do?”
Nàng khẽ nhích đến gần Tiết Hàn một bước.
Tiết Hàn bất giác căng thẳng cả người.
Khoảng cách gần gũi thế này, ngoài thiếu nữ trước mắt, chưa từng có ai.
Nàng nổi danh với tài chế hương nhưng rất ít khi sử dụng trên người.
Hôm nay, trên người nàng lại thoang thoảng một mùi thơm thanh nhã, kéo dài không dứt.
Thì ra là hương bội hình cá chép —— Tiết Hàn cúi mắt, nhận ra hương bội đeo bên hông thiếu nữ.
Con cá này… mập quá…
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, hắn lập tức đè nén tâm tư khác lạ, giữ vẻ mặt thản nhiên: “Đúng vậy.”
Thu Hằng khẽ cười: “Vậy Tiết đại nhân muốn biết với thân phận gì?
Là quan tâm bằng hữu, hay là nghi ngờ của Hoàng Thành Ty?”
Tiết Hàn nhìn thiếu nữ cười rạng rỡ như hoa, đáp: “Cả hai.”
“Vậy e là phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788564/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.