Trong Ngọc Thần Cung, chúng cung nữ thái giám đồng loạt quỳ rạp xuống.
Nghi quý phi uyển chuyển bước tới đón, giọng nói dịu dàng như tơ:
“Bệ hạ sao lại giá lâm?”
Tĩnh Bình Đế mỉm cười: “Trẫm vừa nghiên cứu được một mùi hương mới, muốn ái phi thưởng thức thử.”
Chuyện Tĩnh Bình Đế yêu thích các thú vui tao nhã, cả triều đình lẫn hậu cung ai ai cũng rõ.
Nghi quý phi bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, tựa như gãi ngứa vào lòng người:
“Đúng lúc lắm, thiếp tự biết bản thân không quá am hiểu hương liệu, nhưng ở đây có một người chế hương rất giỏi.”
Nàng khẽ nâng bàn tay ngọc ngà, chỉ về phía nữ tử đang quỳ hành lễ – Thu Hằng, lập tức dẫn dắt ánh mắt Tĩnh Bình Đế nhìn sang.
Từ góc độ của mình, Tĩnh Bình Đế chỉ có thể thấy đỉnh đầu của nàng, bèn tò mò hỏi:
“Ái phi tìm được một người am hiểu chế hương trong cung từ bao giờ vậy?”
Nghi quý phi khẽ cười thành tiếng:
“Không phải cung nhân, mà là muội muội của Thu mỹ nhân, hôm nay vào cung thăm tỷ tỷ.”
“Thu mỹ nhân?”
Tĩnh Bình Đế thoáng ngẫm nghĩ, nhưng hình ảnh về người này trong đầu lại mơ hồ như sương khói.
Thu mỹ nhân là ai?
Nghi quý phi bật cười: “Thu mỹ nhân ở Phù Dung Cung.”
Tĩnh Bình Đế cuối cùng cũng có chút ấn tượng: “Trẫm nhớ ra rồi, trước kia có một vị mỹ nhân trong khuê danh có chữ ‘Hà’, nên được xếp vào Phù Dung Cung.”
Nhưng dung mạo thế nào, Hoàng đế vẫn chẳng nhớ nổi.
Tĩnh Bình Đế phất tay:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788563/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.