Thu Hằng nhìn thiếu niên với đôi tai hơi ửng đỏ, khẽ cười:
“Đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần Phương Châu biết làm, Tiết đại nhân muốn ăn gì cũng được.”
“Chỉ cần bánh đậu đỏ là được.” Tiết Hàn nói nhanh rồi nghiêm mặt lại, “Ta còn có việc, đi trước một bước.”
Thu Hằng lắc đầu, lên xe ngựa.
Gần đây, Tiết Hàn càng lúc càng kỳ quái.
Chỉ là muốn một phần điểm tâm mà trưng ra bộ dạng nghiêm túc như điều tra án vậy.
Người biết chuyện thì thấy hắn đang xin điểm tâm, còn người không biết lại tưởng hắn đang lấy vật chứng.
Hôm sau, Thu Hằng bảo Phương Châu chuẩn bị bánh đậu đỏ và bánh quế hoa, rồi mang hộp điểm tâm giao cho Hồ Tứ bên vệ đường.
“Thu Lục cô nương lại đi một mình à?” Hồ Tứ nhìn Thu Hằng, thái độ khách sáo hơn hẳn mọi khi.
Không còn cách nào khác, ai bảo hắn từng tận mắt thấy cô nương này ra tay túm tóc người khác một cách thô bạo đâu.
“Phải, ta đi một mình, như vậy tự do hơn.”
Khoé miệng Hồ Tứ giật nhẹ, thầm nghĩ, hiếm có nữ tử nào có thể nói chuyện lén lút ra ngoài chơi một cách quang minh chính đại như vậy.
“Thu Lục cô nương chú ý an toàn, có chuyện gì cứ gọi người.”
Hồ Tứ xách hộp điểm tâm đến gặp Tiết Hàn, không nhịn được cảm thán:
“Phủ Vĩnh Thanh Bá không ổn rồi, nữ nhi trong phủ muốn ra ngoài cũng dễ dàng như vậy.”
“Đem điểm tâm đưa cho Từ bá.”
“Dạ.”
Sau khi Hồ Tứ rời đi, Tiết Hàn xem qua mấy tờ công văn, rồi đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788568/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.