Sao đang yên đang lành lại buồn nôn đến hôn mê?
Là do quái bệnh kia gây ra ư?
Hay trong lúc bị bắt cóc đã chịu giày vò, tổn thương thân thể?
Nghĩ đến khả năng đó, Tiết Hàn siết chặt nắm đấm.
Thu Hằng mở mắt, đập vào mắt nàng là một thiếu niên đang chăm chú nhìn mình.
Đôi mắt hắn hơi đỏ, tựa hồ ngấn lệ.
Giây phút thấy nàng tỉnh lại, ánh mắt ấy bỗng như có ánh sao bừng sáng.
“Thu Lục cô nương, nàng tỉnh rồi!”
Thu Hằng không lên tiếng.
“Nàng thấy không khỏe ở đâu sao?”
Một bàn tay đặt lên trán nàng, rồi nhanh chóng rời đi.
Thu Hằng hé môi, nhưng tựa như bị rút cạn khí lực, gần như không phát ra nổi âm thanh.
“Thu Lục cô nương nói gì?”
Tiết Hàn vô thức cúi xuống, ghé sát lại gần.
“Tiết Hàn—”
Toàn thân Tiết Hàn cứng đờ.
Khoảng cách gần đến vậy, nghe thấy nàng nhẹ giọng gọi tên mình, như có sấm sét nổ vang trong tim, lan khắp tứ chi bách hài.
Hắn chưa từng nghĩ, chỉ một tiếng gọi tên cũng có thể khiến hắn rung động đến vậy.
“Nàng nói đi.”
Hắn cố gắng trấn định, ánh mắt không rời khỏi thiếu nữ mặt mày tái nhợt như tờ giấy trước mặt.
“Ta… khó chịu…”
Thu Hằng nhẹ giọng nói.
Nàng thật sự rất khó chịu.
Nhưng điều khiến nàng càng khó chịu hơn chính là nỗi khó chịu này không biết nói cùng ai, đè ép đến mức nàng không thở nổi.
Cuối cùng, nàng chỉ có thể hướng về người mà mình từng nghi kỵ để cầu cứu.
Hãy nói gì đó đi, hãy cứu lấy nàng đi, nàng sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788569/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.