Thu Hằng cưỡi ngựa lao lên phía trước, Thành Tố Tố bám sát theo sau.
Chính vì bị bỏ lại phía sau, Thành Tố Tố càng nhìn rõ động tác cưỡi ngựa và lấy cờ của Thu Hằng.
Nhanh nhẹn như vậy, ung dung như vậy.
Con tiện nhân này!
Lửa giận bốc cao ngùn ngụt, Thành Tố Tố nghiến răng, ra sức thúc ngựa đuổi theo, nhưng càng đuổi càng cảm thấy vô vọng.
Đáng ghét hơn chính là, con ngựa của Thu Hằng cũng chẳng chạy xa mấy, cứ nhởn nhơ ngay trước mắt nàng ta, nhởn nhơ đến mức khiến nàng ta hận không thể giết người.
Bộp!
Một tiếng rất khẽ vang lên dưới vó ngựa, nhưng rơi vào tai Thành Tố Tố lại chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang.
Sắc mặt nàng ta lập tức trắng bệch, tay chân lạnh toát.
Vừa rồi vì phân tâm, cờ trong tay nàng ta trượt rơi xuống đất.
Mà phía trước, bóng dáng hồng tươi kia càng lúc càng kéo xa.
Không được!
Nàng ta tuyệt đối không thể thua!
Thành Tố Tố vung tay, ném ra một mảnh đá nhọn.
Hòn đá này, nàng ta đã chuẩn bị từ trước.
Không phải vì sợ thua, mà bởi nàng ta cảm thấy hai bạt tai quá nhẹ nhàng với Thu Hằng.
Nàng ta vốn rất mong chờ cảnh Thu Hằng, kẻ không biết cưỡi ngựa, bị ngựa nổi điên hất cho mặt mũi bầm dập.
Bây giờ dùng nó cũng không muộn, vừa hay cho mọi người xem thế nào gọi là xoay chuyển càn khôn.
Thắng không quang minh chính đại ư?
Hừ, Thu Lục ngươi dám lừa gạt trước, cũng đừng trách ta ra tay.
Ý niệm ấy lướt qua trong đầu, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788581/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.