Mãi một lúc sau, không biết ai thì thào: “Thật sự giơ tay đánh à…”
Thành Tố Tố ôm lấy gương mặt bỏng rát, dưới cơn đau và nỗi nhục nhã, nước mắt bất giác lăn dài, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn thiếu nữ trước mặt — người mà thần sắc vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra: “Thu Hằng, ngươi dám đánh ta?!”
Thu Hằng ngạc nhiên: “Sao Thành cô nương lại nói vậy?
Đây rõ ràng là ta nhận phần thưởng của cuộc đánh cược, sao lại bảo là đánh cô nương?
Nếu hôm qua đặt cược bằng bạc, thì thứ ta thu về chính là bạc.”
Thôi Nhị bất giác gật đầu: “Có lý lắm.”
Bằng hữu bên cạnh trố mắt nhìn hắn.
Thôi Nhị vội lớn tiếng át đi vẻ chột dạ: “Không phải sao?”
Thành Tố Tố tức giận trừng sang Thôi Nhị.
Tên công tử bột này, lại dám bênh vực Thu Lục!
Còn cả Hoàng Thành Sứ Tiết Hàn, cũng ra mặt giúp Thu Lục!
Lại thêm Thế tử Khang Quận vương!
Thành Tố Tố bại trận, lại bị tát trước mặt bao người, nỗi nhục và cơn giận không nơi phát tiết, chỉ có thể cười lạnh: “Thu Lục cô nương thật có bản lĩnh, cưỡi ngựa gặp nguy liền có Tiết đại nhân và Thế tử Khang Quận vương xả thân cứu giúp, còn có cả Thôi Nhị công tử mở miệng nói đỡ.”
Câu nói này vừa thốt ra, lập tức gợi cho người nghe vô vàn suy diễn mờ ám.
Thôi Nhị tính tình nóng nảy, lập tức nhảy dựng lên: “Ai nói đỡ cho nàng ta?
Thành Tố Tố, ngươi đừng có ngậm máu phun người!”
“Vừa rồi nói Thu Lục có lý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788582/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.