“Vương phi, đợi hồi kinh rồi, nhớ sai người mang lễ vật đến Vĩnh Thanh Bá phủ để tạ ơn.”
Phúc vương đặt chén rượu xuống, dặn dò Phúc vương phi.
Phúc vương phi mỉm cười gật đầu: “Vương gia yên tâm, thiếp thân nhất định không quên.”
Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, khách và chủ đều hài lòng.
Đến khi trở về chỗ ở, khóe môi Khang Quận Vương phi vẫn còn nhếch lên.
Khang Quận Vương thấy vậy thì bật cười: “Sớm đã bảo nàng cứ yên tâm, người mà Vân nhi nhìn trúng tuyệt đối không sai.
Nàng xem, phẩm tính của A Hằng chẳng phải đã bày ra trước mắt rồi sao?
Còn làm rạng danh phủ Khang Quận Vương chúng ta nữa.”
Khóe miệng Khang Quận Vương phi hơi giật: “Vương gia đừng nhắc đến Vân nhi nữa, như vậy thiếp thân còn có thể an tâm hơn chút.”
Khang Quận Vương bất đắc dĩ: “Nàng cứ suy nghĩ linh tinh làm gì?
Hai đứa nó là huynh muội, Vân nhi nàng còn chưa hiểu sao?
Hắn biết chừng mực, tuyệt đối không làm chuyện quá đáng.”
“Đúng vậy, Vân nhi là đứa trẻ có chừng mực.”
Khang Quận Vương phi thở dài, nhưng suy nghĩ lại hoàn toàn khác Khang Quận Vương.
Chính vì Vân nhi quá lý trí, xem nhẹ thế tục, nên sự đối đãi đặc biệt với Thu Hằng mới càng khiến bà lo lắng.
Nam nhân đúng là vô tâm, đến khi có chuyện xảy ra rồi, hối hận cũng không kịp.
Sau giờ nghỉ trưa, mỗi người đều bận rộn chuyện riêng, chẳng mấy chốc mặt trời đã ngả về Tây, hoàng hôn dần buông xuống.
Khang Quận Vương cùng Lăng Vân tiến cung dự yến tiệc.
Khang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788587/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.