Suy đoán này vừa nảy sinh, Thu Hằng vô thức siết chặt chiếc khăn trong tay, cảm nhận rõ nhịp tim đập dồn dập.
Đó là bản năng không thể kiểm soát bằng lý trí, là thứ tình cảm dù khó khăn gian khổ cũng không thể dập tắt.
Con người không phải cỏ cây, càng không phải hòn đá vô tri.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc này, nàng lại cảm thấy hổ thẹn.
Trước mắt là con đường đầy chông gai, trên vai mang nặng trọng trách, vậy mà nàng đang suy nghĩ điều gì vậy?
Thu Hằng vội vã thả tay vào dòng nước lạnh, mong rằng sự mát lạnh có thể khiến mình tỉnh táo hơn.
Một bàn tay vươn ra, nhưng khi sắp chạm đến ngón tay nàng thì lại rụt về.
Tiết Hàn nắm chặt tay thành quyền, cố gắng kiềm chế cơn kích động muốn nắm lấy tay nàng, nhưng giọng nói lại chẳng thể giấu nổi những gợn sóng trong lòng: “Thu Lục cô nương, nước suối lạnh lắm.”
“Đúng là hơi lạnh thật.”
Thu Hằng rút tay về, so với thiếu niên bên cạnh, nàng giỏi che giấu tâm tư rối loạn hơn nhiều, “Đa tạ Tiết đại nhân nhắc nhở.”
Hai người lần lượt đứng dậy, men theo bờ suối mà bước đi.
Dòng nước róc rách, côn trùng kêu râm ran, nhưng Tiết Hàn chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập cùng nỗi lòng phức tạp chẳng thể giãi bày.
Rõ ràng trong lòng có rất nhiều nghi vấn.
Như việc Thu Lục cô nương gặp ngựa hoảng loạn không những không gặp nguy hiểm, mà còn giành chiến thắng trong cuộc tỷ thí.
Như việc nàng dám một mình dẫn dụ con gấu đen, không những không bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788588/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.