Trong vườn hoa nở rộ, muôn hồng nghìn tía, tranh nhau khoe sắc, chẳng vì cơn gió thu se lạnh mà nhạt phai màu sắc.
Bích Ngọc cầm kéo cắt hoa, bước đến bụi cúc lục kia.
Cánh hoa tầng tầng lớp lớp đua nhau hé nở, sắc xanh từ nhạt đến đậm, đến giữa ***** lại trở nên tươi thắm rực rỡ, tựa như cái tên “Bích Ngọc” của nàng.
Bích Ngọc rất mực yêu thích loài mẫu đơn xanh này, sau khi ngắm nghía hồi lâu liền chọn một đóa căng tròn nhất, giơ kéo định cắt xuống.
Một bàn tay từ phía sau bất ngờ vươn tới, bịt chặt miệng nàng.
Bích Ngọc theo phản xạ vung kéo, nhưng cổ tay vừa động đã đau nhói, chiếc kéo trong tay bị ép dí sát vào cổ nàng.
“Ưm ưm—”
Tiếng kêu của Bích Ngọc nghẹn lại trong cổ họng, thân mình bị lôi tuột vào sau lùm cây.
“Chớ nhúc nhích, cũng đừng kêu, nếu không thì cái kéo này e là chẳng nể tình đâu.”
Thanh âm lạnh lẽo vang lên bên tai, khiến Bích Ngọc kinh hãi gật đầu liên hồi, nhưng vừa nhúc nhích, mũi kéo đã ấn sâu thêm một phần, đau đớn tức thì truyền đến.
“Ưm ưm ưm—”
Bích Ngọc không dám động đậy nữa, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Bàn tay bịt miệng nàng từ từ buông ra.
Bích Ngọc ***** liên hồi, run giọng hỏi: “Ngươi… ngươi là ai?”
Người vẫn đứng sau lưng nàng khẽ bật cười: “Mới sai ngươi làm việc xong đã hỏi câu ngốc nghếch như thế?”
Toàn thân Bích Ngọc run rẩy, hoảng loạn nói: “Quý phi nương nương tha mạng!
Quý phi nương nương tha mạng!”
Lời vừa thốt ra, lòng Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788598/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.