Thu Hằng lặng lẽ nghe lão phu nhân mắng mỏ một hồi, rồi đưa sang một miếng điểm tâm:
“Tổ mẫu, nếm thử bánh hoa quế do Phương Châu làm đi ạ.”
Lão phu nhân mặt vẫn lạnh tanh, nhận lấy điểm tâm:
“Đừng có mà đánh trống lảng. Lúc cháu đến phủ Phúc Vương, ta đã dặn dò thế nào hả?”
“Vậy lần sau Dung Ninh Quận chúa lại mời cháu đá cầu, cháu cứ từ chối luôn cho xong, khỏi phải để trái cầu bay loạn xạ…”
“Không phải là chuyện có từ chối hay không—” Lão phu nhân ngừng lời, không nói nổi nữa.
Nói đi nói lại, vẫn là con bé này trời sinh gây chuyện!
“Tổ mẫu.”
“Nói đi.”
“Ngày mai cháu muốn đến Linh Vi Quan dạo một vòng.”
Lão phu nhân theo phản xạ lập tức phản đối:
“Nữ nhân chưa chồng cứ suốt ngày muốn ra ngoài, ở yên trong nhà cho ta!”
Thu Hằng lộ vẻ khó xử:
“Tổ mẫu, có chuyện này cháu gái vẫn không dám nói…”
Lão phu nhân giật mình, trong lòng cũng thoáng căng thẳng:
“Chuyện gì?”
“Chuyện Thái tử điện bốc cháy, cháu tận mắt thấy thi thể hoạn quan chết cháy. Có một người còn ngã từ trên cao xuống, cổ gãy lìa…”
Giọng Thu Hằng run run, hai tay xoắn lấy chiếc khăn lụa.
“Sau đó cháu cứ gặp ác mộng liên miên, nên nghĩ lúc về rồi sẽ đến đạo quán xin một lá bình an phù… Nếu tổ mẫu không yên tâm để cháu đi một mình, vậy người có thể đi cùng cháu không?”
Lão phu nhân lặng lẽ nhích người ra một chút:
“Đã vậy thì, ngày mai con cứ đi sớm về sớm. Nhớ dẫn theo nhiều người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788609/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.