Nghe xong lời của Dương phu nhân, Ngư ma ma liền phịch một tiếng quỳ xuống:
“Phu nhân bớt giận! Cô nương nhà chúng tôi tuổi còn nhỏ, tính tình mềm yếu, đối với hạ nhân quá đỗi khoan dung, mới khiến nha đầu này vượt quá khuôn phép. Mong phu nhân giơ cao đánh khẽ, đợi khi hồi phủ, cô nương nhất định sẽ nghiêm phạt con bé!”
Dương phu nhân chau mày nhìn Ngư ma ma:
“Lại là người của Lục cô nương nhà họ Thu?”
“Nô tì là giáo dưỡng ma ma của cô nương…”
“Giáo dưỡng ma ma? Hừ.” Khóe môi Dương phu nhân nhếch lên nụ cười giễu cợt.
Thu Hằng nhẹ giọng lên tiếng:
“Ngư ma ma, vị phu nhân đây đã nói, nha hoàn của ta là thể diện của ta. Mà ngươi là giáo dưỡng ma ma của ta, cũng là thể diện của ta vậy. Phu nhân đây còn chẳng muốn đôi co với một tiểu cô nương như ta, lại muốn cho người đến bẩm với tổ mẫu. Việc ngươi quỳ gối cầu xin e là chẳng cần thiết.”
“Lục cô nương—” Sự điềm tĩnh của Thu Hằng khiến Ngư ma ma không khỏi bối rối.
Phương Châu đích thực đã thất lễ trước, mà đắc tội lại là đại phu nhân phủ Tể tướng. Nếu chuyện này truyền đến tai lão phu nhân, thì Lục cô nương e rằng không tránh khỏi trách phạt nghiêm khắc.
Giờ chỉ cần mềm mỏng nhận sai, lẳng lặng cho qua, mới là phương án tốt nhất cho Lục cô nương.
Ngư ma ma không hiểu được tâm tư của Thu Hằng, nhưng thấy nàng đã nói thế, cũng chỉ đành im lặng đứng dậy.
Thu Hằng nhìn sang Dương phu nhân:
“Phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788610/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.