Đối diện với thiếu nữ tươi cười như hoa, Tô ma ma lại cảm thấy căng thẳng vô cùng.
Lẽ nào con nhóc này định hủy dung bà ta?
Không phải bà nghĩ nhiều, mà là bởi ngay cả nha hoàn của cô nương này cũng dám cào rách mặt bà, huống hồ là bản thân chủ tử?
Dẫu sau đó cô nương này có bị trách phạt, thì bà – kẻ đã bị hủy dung – cũng đừng mong được tiếp tục hầu hạ bên cạnh Đại phu nhân, tiền đồ cũng coi như chấm dứt.
Bà theo hầu Đại phu nhân oai phong bao năm, chưa từng gặp tiểu nha đầu nào điên rồ như thế.
Phương Duệ hiển nhiên không hài lòng với phản ứng của Tô ma ma.
Tô ma ma làm sao vậy, trông cứ như có phần khiếp sợ?
“Gương mặt Tô ma ma còn đau không?” Phương Duệ thản nhiên hỏi.
Một câu tưởng như quan tâm, lại khiến lòng Tô ma ma khẽ siết, bà cố nén bất an: “Vẫn còn đau lắm.”
“Vậy thì làm phiền Lục cô nương mau bôi thuốc cho Tô ma ma nhé. Tô ma ma là người được mẫu thân ta tin dùng nhất, nay bị thương ở mặt không thể làm việc, mẫu thân ta cũng thấy đau đầu lắm.”
“Được.” Thu Hằng như chẳng hề nghe ra ẩn ý trong lời châm chọc của Phương Duệ, cũng chẳng để tâm đến ánh mắt trào phúng của vài vị tiểu thư, nàng nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên vết thương của Tô ma ma.
Thành Tố Tố nhìn một lúc, rồi bật cười khúc khích: “Lục cô nương quả là khiêm tốn, tay nghề rất thuần thục đấy. Chẳng lẽ thường dung túng nha hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788615/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.