Sau khi nói ra thân thế, Phương Châu không còn sức lực để che giấu cảm xúc nữa, ôm chặt lấy Thu Hằng mà khóc òa lên.
“Sao có thể độc ác đến thế chứ, chỉ vì công tử nhà bà ta thích điểm tâm tổ phụ ta làm, tổ phụ không chịu về làm đầu bếp cho bọn họ, bà ta liền hủy hoại tổ phụ ta, khiến ta mất cả gia đình…”
Thu Hằng mặc cho nàng ôm lấy khóc, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng.
Nàng vẫn nhớ rõ lần *****ên gặp Phương Châu.
Một bé gái tóc tai bù xù quỳ trên đất, mũi đỏ bừng vì khóc, gương mặt đỏ hồng như búp bê trong tranh năm mới.
Nàng chưa từng thấy ai béo như thế, là ăn bao nhiêu ngon ngọt mới nuôi ra được đống thịt ấy chứ?
Nhất định là người nhà rất yêu thương nàng, vậy sao lại một mình lẻ loi quỳ trên đất cầu người mua?
Thật đáng thương.
Tiểu A Hằng khi ấy sinh lòng thương cảm, từ bỏ ý định mua con lừa, mang theo cô bé mũm mĩm ấy về nhà.
Giờ hai người đều đã lớn. Nàng cũng đã mất đi phụ mẫu, những người từng dành dụm tiền chỉ để mua con lừa khiến nàng vui vẻ.
Tổ phụ của Phương Châu vì Tô ma ma mà chết, chỉ vì công tử phủ Tướng quốc thích điểm tâm, muốn có người luôn sẵn làm theo ý hắn, liền dùng thế lực ép buộc người khác.
Phụ thân nàng thì chết dưới tay Hàn Tử Hằng – con trai của Điện Tiền Đô Chỉ Huy Sứ Hàn Ngộ. Không phải vì thù hận, mà đơn giản chỉ vì hắn là kẻ ăn chơi ngông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788614/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.