Thu Hằng trở về Lãnh Hương Cư, đưa tay tháo bỏ mặt nạ.
“Cô nương, uống chút nước đi.” Phương Châu đứng ngồi không yên, đến khi thấy Thu Hằng trở lại mới thở phào nhẹ nhõm.
Thu Hằng đón lấy chén nước, một hơi uống cạn, hơi thở có phần rối loạn: “Ta muốn tắm trước.”
“Nước đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Thu Hằng vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi, tháo y phục, tiến về phía thùng tắm cao ngang người.
Phương Châu đang chuẩn bị khăn lụa và vật dụng, chợt khẽ kêu lên một tiếng: “Cô nương, mắt cá chân người…”
Thu Hằng cúi đầu nhìn xuống mắt cá chân phải đang âm ỉ đau.
Mắt cá thanh mảnh, làn da trắng như ngọc, vài vết hằn rõ nét do ngón tay bóp để lại.
Thu Hằng khẽ nhếch môi.
Tiết Hàn quả thật xuống tay không nể tình, trách gì khi đó đau đến mức nàng phải cố gắng lắm mới chịu đựng nổi.
“Không sao, bị người khác nắm một cái thôi.”
“Là thị vệ của tướng phủ sao?” Sắc mặt Phương Châu tái nhợt.
Quả nhiên chuyện cô nương đang làm, vô cùng nguy hiểm.
“Tướng phủ à…” Thu Hằng kéo dài giọng, nhẹ giọng thở dài, “Thị vệ quả là nhiều thật.”
Bọn họ thậm chí còn bố trí ám vệ canh gác suốt đêm, chặn hết mọi ngả nàng có thể dùng để lẻn vào tướng phủ.
Xem ra muốn lấy được đám thư tín, sổ sách kia, chỉ còn cách đường đường chính chính bước chân vào phủ.
Thu Hằng xoa nhẹ thái dương, cảm thấy tình hình có phần nan giải.
“Phương Châu, năm xưa Tô ma ma đã từng gặp ngươi chưa?”
“Đã từng gặp rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788617/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.